Chung một tình yêu - Báo Quân Đội Nhân Dân
Giản dị, chân thành và đầy nhiệt huyết, vợ chồng Trung tá QNCN Nguyễn Thành Duy và Trung tá QNCN Thị Trinh, công tác tại Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, đang lặng thầm góp sức bồi đắp đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tây Nguyên.
Là người dân tộc M’nông, sinh ra và lớn lên giữa lòng Tây Nguyên nắng gió, Trung tá QNCN Thị Trinh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một “nghệ sĩ mặc áo lính” mà còn miệt mài gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa địa phương. Trong Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở, chị là một trong những hạt nhân nòng cốt, có thể đảm nhiệm nhiều vai trò như hát, múa, diễn kịch, dẫn chương trình. Ở mỗi vị trí, chị đều thể hiện sự chỉn chu, nghiêm túc và tinh thần sáng tạo không ngừng.

Với chị Trinh, nghệ thuật chỉ thực sự có ý nghĩa khi chạm được đến trái tim người thưởng thức. Vì vậy, trước mỗi chuyến đi tuyên truyền, chị luôn cùng đồng đội miệt mài luyện tập, trao đổi, chỉnh sửa từng chi tiết, để mỗi lần đứng trên sân khấu là một lần bản sắc văn hóa Tây Nguyên được truyền tải sinh động, gần gũi đến với bà con nơi phên giậu của Tổ quốc.
Niềm đam mê nghệ thuật đến với chị Trinh từ rất sớm. Năm học lớp 9, khi các cô chú bộ đội về trường tuyển chọn thành viên cho Đội Tuyên truyền văn hóa, chị mạnh dạn đăng ký tham gia, mang theo trong tim ngọn lửa đam mê cháy bỏng. Trải qua hai vòng thi hát và biểu diễn, cô gái nhỏ bé đã gây ấn tượng mạnh bởi chất giọng trong trẻo và phong thái biểu diễn tự tin, cuốn hút. Giữa hàng chục thí sinh, chị Trinh xuất sắc trở thành một trong 3 gương mặt được lựa chọn. Từ dấu mốc ấy, con đường trở thành nghệ sĩ, chiến sĩ của chị mở ra với nhiều hy vọng và niềm tin. Trong thời gian công tác tại Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông (nay là Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng), chị Trinh gặp gỡ và nên duyên với Trung tá QNCN Nguyễn Thành Duy, nhạc công của Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở. Sau hơn 4 năm tìm hiểu, tình yêu của họ đơm hoa kết trái bằng một mái ấm đong đầy sẻ chia và trách nhiệm.
Anh Duy sinh ra tại tỉnh Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), rồi cùng gia đình vào sinh sống tại Đắk Lắk. Đến tuổi trưởng thành, anh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Từ môi trường quân ngũ, tình yêu với màu xanh áo lính lớn dần, trở thành lựa chọn gắn bó lâu dài. Sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc, anh được thủ trưởng đơn vị quan tâm, tạo điều kiện theo học chuyên nghiệp tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hoàn thành chương trình đào tạo, anh trở lại Tây Nguyên, mảnh đất anh xem là quê hương thứ hai, để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đời sống văn hóa trong Quân đội và trong nhân dân.
Với chị Trinh, sự đồng hành của anh Duy không chỉ là tình yêu mà còn là điểm tựa nghề nghiệp vững chắc. Anh kiên nhẫn uốn nắn cho vợ từng nốt nhạc, chỉ dẫn cách truyền tải cảm xúc qua từng câu hát, từng động tác trên sân khấu. Từ giọng ca mộc mạc, giàu bản năng, chị Trinh dần được mài giũa để trở nên chuyên nghiệp hơn, đáp ứng yêu cầu nghệ thuật của đơn vị và chạm tới trái tim người nghe. Trong những chuyến công tác chung, anh Duy luôn chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ để vợ giữ được sức khỏe, tinh thần tốt nhất khi lên sân khấu. Còn những lần chị Trinh đi biểu diễn dài ngày, anh lặng lẽ lui về phía sau, quán xuyến việc nhà, chăm sóc hai con nhỏ, để vợ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Khoảng thời gian xa cách dài nhất của gia đình là những tháng ngày chị Trinh tham gia nhiệm vụ diễu binh A50 và A80. Mỗi lần rời nhà hơn 3 tháng, xa chồng, xa con, nỗi nhớ và lo lắng cứ âm thầm chất chứa. Nhưng chính sự động viên giản dị mà chân thành của anh Duy trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho chị. “Em cứ yên tâm luyện tập, anh sẽ chăm sóc các con và chờ em trở về”. Những lời nói mộc mạc ấy của anh Duy tiếp thêm cho chị sức mạnh để vượt qua những buổi tập căng thẳng, những đêm dài thao thức vì nỗi nhớ gia đình.
Giữa đội hình diễu binh trang nghiêm trong ngày đại lễ của dân tộc, hòa cùng tiếng nhạc hào hùng và ánh nhìn tự hào của nhân dân, Trung tá QNCN Thị Trinh tỏa sáng không chỉ bởi thần thái của một nữ quân nhân mà còn bởi niềm tin vững chắc rằng phía sau chị luôn có một hậu phương ấm áp, sẵn sàng sẻ chia, đồng hành trên mỗi chặng đường cống hiến.